Tống Tuân chỉ vào bức tranh của mình: "Các ngươi nhìn thử xem có muốn thêm gì không." Nhện tinh nhìn bản thân trong tranh, nhíu mày: "Như vậy không tốt, trông ta rất bình thường." "Vậy nên sửa như thế nào?" Tống Tuân sửng sốt, vốn dĩ đều là người bình thường, làm sao có thể vẽ ra dáng vẻ không bình thường được chứ? "Ngươi có thể vẽ thêm cho ta mấy cái tay không?" Nhện tinh hỏi. "Ta cũng muốn!" Một nhện tinh khác vội vàng chen lên. "Ta muốn một đôi cánh, giống như bươm bướm vậy." "Vậy có thể vẽ cho ta một bộ giáp cứng rắn bên ngoài không? Còn nữa, ta muốn ngồi trên cây, không muốn ngồi xổm dưới mặt đất. Bức tranh này khó coi quá." "Ta còn muốn sáng lên nữa. Nếu vẽ cảnh ban đêm thì tốt rồi, nhất định chỉ có ta là đẹp nhất." "..." Cả đám người lải nhải không ngừng, cuối cùng càng nhìn bức tranh này thì càng cảm thấy không vừa mắt, sau đó, tất cả bọn họ đều trừng mắt với Tống Tuân: "Sao ngươi có thể vẽ bọn ta xấu như vậy chứ? Ta muốn tìm chủ nhân nói lý lẽ." "Đúng vậy, bây giờ mới vẽ có hai tay thì có thể làm gì? Ngươi không cảm thấy ta làm việc rất nhanh sao? Ta như vậy thì nên vẽ thêm mấy cái tay nữa!" "..." Mí mắt của Tống Tuân giật giật. Đây là tình huống gì vậy? Muốn vẽ thêm mấy cái tay? Còn muốn có cánh, bộ giáp bên ngoài?! "Chư vị..." Tống Tuân gian nan mở miệng, "Các ngươi đừng ồn ào. Cái ta vẽ là hình ảnh chân thật, là thứ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695764/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.