Giờ phút này, Tống Anh rất muốn ra khỏi thành, nhưng trời đã tối, hôm nay còn là ngày cấm đi lại ban đêm, trừ phi nàng mọc cánh bay ra, nếu không thì không thể.     Nhưng nếu thật sự bay ra thì cũng không được.  Lỡ như Tống Tuân biết nàng cũng là yêu quái thì hắn thật sự không thể nào sống nổi nữa.     "Có phải ngươi cố ý không?" Tống Anh trừng mắt với Hoắc Triệu Uyên.     "Đúng vậy." Hoắc Triệu Uyên thành thật gật đầu, "Hắn nói yêu quái là "thứ đó" nên ta cho rằng hắn có thành kiến với ngươi."  "..." Tống Anh nheo mắt.     Hoá ra vẫn là nàng sai?  "Ngươi làm như vậy là không đúng." Tống Anh bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi đường đường là Hoắc Vương gia hung thần ác sát, ngươi so đo với ca ca ta làm gì chứ? Lá gan của hắn chỉ lớn bằng hạt mè! Bây giờ còn bị ngươi dọa sợ như vậy thì hay rồi, hạt mè kia cũng sắp không còn nữa!"  Hoắc Triệu Uyên gật đầu: "Thật sự là ta không đúng.  Hay là ngày mai ta xin lỗi hắn?"  "Đó là chuyện hiển nhiên." Tống Anh lập tức đáp.     "Nhưng ngươi định giấu giếm hắn cả đời sao?" Hoắc Triệu Uyên hỏi.     "Đương nhiên rồi.  Nếu hắn giống ngươi, sau khi chết còn có thể làm thần tiên thì ta cũng không cần tốn công tốn sức như vậy Nhưng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ hết sức bình thường không đáng nhắc tới, đương nhiên phải sống cuộc sống của người bình thường cả đời.  Chẳng lẽ ta phải nói cho hắn biết muội muội hắn là yêu quái, người trong 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695766/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.