Thập Doanh nói xong, hoàn toàn không đợi Tống Tuân gật đầu đồng ý đã kéo người từ trên giường xuống, vì để Tống Anh yên tâm mà còn ép hắn chải tóc và thay quần áo sạch sẽ. Tuy bước chân hơi loạng choạng nhưng dù sao cũng vừa mới ngủ dậy nên lúc này trông có chút tinh thần hơn. "Ngươi, ngươi đừng làm hại muội muội ta. Ta nghe lời ngươi." Vẻ mặt của Tống Tuân rất nghiêm túc. "Được." Thập Doanh cực kỳ dễ nói chuyện. Hai người sóng vai ra khỏi phòng, sau đó, Thập Doanh phất tay với Tống Anh, xem như đang ra ngoài ngắm phong cảnh. Lúc này, đầu óc của Tống Tuân không được minh mẫn lắm, cũng không nghĩ tới chuyện vì sao Tống Anh lại không ngăn cản hai người trai đơn gái chiếc. "Đồ nhát gan, chuyện ta ăn thịt người đáng sợ như vậy sao?" Thập Doanh khoanh tay trước ngực, "Tướng ăn của ta đã rất văn nhã rồi, chỉ nuốt thẳng một cái mà thôi, không hề nhai kỹ nuốt chậm. Ngươi có gì không chấp nhận được?" "..." Mí mắt của Tống Tuân giật giật. Tay run rẩy. "Lúc loài người các ngươi ăn thịt những loài động vật khác còn rất thích thú mà, phát minh ra đủ loại phương pháp nấu nướng. Vì sao ta không được ăn các ngươi?" Thập Doanh hỏi tiếp. "..." "Vì sao ngươi không nói lời nào? Chẳng lẽ đang khinh thường ta!?" Thập Doanh hơi không vui, "Đúng là đồ nhát gan. Ngươi còn là nam nhân đấy. Sao lại vô dụng như thế hả?" "Tại hạ, tại hạ chỉ là chưa từng thấy ai ăn thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695771/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.