Hai cái đầu của Thập Doanh cử động cùng một lúc, chuẩn bị ăn gì đó. "Để bọn họ làm việc đi. Cái gì ngươi cũng muốn ăn, quả thực không kén chọn. Không sợ ô uế bụng sao?" Giọng Tống Anh truyền tới. Đầu của Thập Doanh lập tức rụt lại: "Được rồi. Nể mặt lão đại, không ăn." "Làm việc..." Thập Doanh nghĩ nghĩ, "Ở tuốt phía tây vừa xuất hiện Linh Hư quặng. Hai người các ngươi qua đó đào quặng đi!" "Đào quặng?" Hai thần tiên mới tới run bần bật. Linh Hư quặng, chẳng phải thứ đó là tảng đá dùng để luyện khí sao? Vô cùng cứng rắn, lại cực kỳ hiếm có. Bây giờ, Yêu giới đang hồi phục, yêu khí và sức sống cuồn cuộn liên tục đổ vào mảnh đất này, những bảo vật thiên nhiên ở Yêu giới trước đây đương nhiên cũng dần dần xuất hiện. Thật sự có khoáng thạch nhưng không nhiều lắm, trước mắt chỉ mới mọc ra mười mấy tảng. Nhưng thứ này vô cùng khó thu hoạch. Đừng nói là mười mấy tảng, cho dù chỉ là hai, ba tảng cũng đã đủ để hai người bị áp chế thần lực này đào cả năm. Trong khi hai người còn đang ngơ ngác thì Thập Doanh đã vỗ cánh lao đến quắp bọn họ bay đi. Đáng tiếc, bây giờ Yêu giới vẫn còn quá nhỏ. Nếu rộng lớn như trước đây thì có vô số cách giày vò thần tiên. Thập Doanh quắp hai người mới tới bay đi, quay đầu lại nhìn hai kẻ điếc trong lồng giam. "Hai người các ngươi khá đáng yêu, giữ lại để trò chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695777/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.