Tống Anh nghe thấy lời Thập Doanh nói thì vô cùng ngạc nhiên. "Ngươi nói trước đây Thương Vi thần quân ái mộ ta ư? Hai bọn ta có quen biết sao?" Tống Anh cảm thấy rất kỳ lạ. "Có quen, có quen, người quen cũ mà." Thập Doanh vội vàng gật đầu, "Chẳng qua là trước đây người không thích chơi với hắn thôi. Con người hắn thật sự quá nhàm chán, hoàn toàn không biết cách khiến người ta vui vẻ, không thú vị như sư đệ của hắn nên người chỉ thỉnh thoảng phản ứng lại hắn, khuyên hắn nói nhiều hơn… còn về tình cảm thì hắn kém xa." "..." Tống Anh mấp máy môi, cảm thấy có hơi không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu nàng hiện lên mấy bóng dáng, dường như thật sự có chuyện như vậy. Sau khi tu luyện, trong đầu nàng lục tục hiện lên một vài hình ảnh, nhưng hơn phân nửa là phong cảnh, có lẽ là Yêu giới trước đây. Còn về con người thì thật ra không xuất hiện được mấy lần, cho dù có xuất hiện thì cũng chỉ là bóng dáng mờ ảo, không nhìn thấy rõ. "Mẫn Khổ kiếm... Cái tên này hình như hơi quen..." Tống Anh xoa ấn đường. "Người từng có một bộ yêu cốt. Người khác với yêu quái bọn ta. Người thành yêu từ linh khí, thân có âm dương hòa hợp với ngũ hành nên yêu linh của người không có thực thể, muốn che giấu hơi thở càng dễ như trở bàn tay, hóa yêu hay hóa thành người chỉ cần một ít tu vi mà thôi. Mấy năm trước, người ngưỡng mộ sự dũng mãnh của loài rồng nên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696491/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.