Hoắc Triệu Uyên nhìn dáng vẻ tức giận của Vũ Vương, suýt nữa cảm thấy bản thân mình mang tội ác tày trời.  Sau khi liếc nhìn Vũ Vương một cái, Hoắc Triệu Uyên trở mình.     Vũ Vương giận dữ trong lòng nhưng lại không dám trút giận lên Hoắc Triệu Uyên.  Hắn ta sợ nếu Hoắc Triệu Uyên có bất trắc gì thì Thẩm Thanh Lạc sẽ không thể bình an trở về.     Phải đợi đến hừng đông mới đi tìm người được.     Đương nhiên, hắn ta cũng có giới hạn.  Hắn ta ái mộ Thẩm Thanh Lạc, nhưng điều này không có nghĩa là hắn ta sẽ chấp nhận vì Thẩm Thanh Lạc mà bị người khác nắm mũi lôi đi!  "Được thôi! Ta sẽ làm như ngươi mong muốn, nhưng e rằng ngươi không gánh nổi hậu quả này đâu!" Vũ Vương để lại một câu tàn nhẫn rồi giận dữ rời đi.     Yêu quái này do Vũ Vương phụ trách giam giữ, đương nhiên hắn ta biết hồ ly tinh trốn ở đâu.     Giờ phút này, Tống Anh cũng đã cảm nhận được vị trí của yêu khí, chẳng qua là nơi giam giữ được canh gác nghiêm ngặt nên nàng không dễ đi vào.     Ngày hôm sau, Tống Anh đang định để yêu quái biết đào hang lén đưa hồ ly tinh ra ngoài thì phát hiện hơi thở của nàng ta đã di chuyển.     Tống Anh lập tức đi tới đó.     Quan sát xung quanh một phen thì thấy hồ ly tinh này thật sự lẻ loi một mình, bốn phía hoàn toàn không có người khác đi theo.     Chuyện này là thế nào?  Tống Anh cũng không quan tâm nhiều như vậy, lập tức 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696499/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.