Tống Anh cũng hiểu, thần tiên cao cao tại thượng, để có thể thể hiện loại cảm giác không giống người thường này, đương nhiên phải nâng tiêu chuẩn lên cao một chút. Nàng có ấn tượng mơ hồ rằng vào thời thượng cổ, con người muốn thành tiên không khó như vậy. Nếu có tư chất và cơ duyên thành tiên thì vẫn có thể tìm kiếm sự trường sinh. Không nói đến chuyện cầu tiên vấn đạo này nữa, yêu phi tiền triều kia... Tống Anh cũng cảm thấy đối phương thật đáng thương. Tuy rằng là Lạc Chân chuyển thế nhưng yêu linh của Lạc Chân vẫn luôn ngủ say, phi tử kia cũng xem như người vô tội nhưng lại bị tiêu diệt như vậy. Nàng từng nghiên cứu lịch sử của tiền triều, phi tử kia thật sự chưa từng làm chuyện nào ức hiếp người khác. Cứ nhìn Cố Minh Bảo là biết. Cố Minh Bảo không có yêu linh chính là một tiểu cô nương ngây thơ, đơn thuần, nào có làm chuyện gì ác? Thần tiên trừ yêu là vì nghĩ cho danh tiếng của con người, Tống Anh cũng không thể nói gì hơn. Nhưng nghĩ đến việc Thần giới đã từng làm chuyện này thì bây giờ có vẻ hơi dối trá. Rốt cuộc là vì cứu vớt con người nên mới trừ yêu, hay là vì… tránh để Yêu tộc vùng dậy lần nữa? Giờ phút này, Tống Anh nhìn hồ yêu, nói: "Ngày mai, ngươi lẻn vào đại nội hoàng cung, nói rõ ràng hết tất cả những gì vừa mới nói với hoàng đế. Ngoài ra, phải nói thật chi tiết về chuyện cao tăng kia sai ngươi hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696501/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.