Giờ phút này, hoàng đế lạnh nhạt nhìn nhi tử bên dưới, nghĩ đến cao tăng mà nhi tử đưa về.     "Trước đây ngươi từng nói rằng vị cao tăng này bắt được yêu hồ nên mới có thể phát hiện ra âm mưu của Hoắc Triệu Uyên đúng không?" Hoàng đế hỏi.     "Đúng vậy." Vũ Vương vội vàng đáp.     Khai Đức đế nhớ tới lời hồ ly tinh kia nói thì hơi ghét bỏ, lúc này nghe Vũ Vương nói tiếp: "Phụ hoàng, vị cao tăng này biết cách luyện không ít bí dược.  Người thấy ông ta trông như năm mươi tuổi nhưng trên thực tế đã hơn tám mươi.     Ông ta có thuật trú nhan*, nếu giúp phụ hoàng điều trị thân thể thì người nhất định có thể thiên thu vạn đại*!"  * Trú nhan: giữ cho vẻ ngoài không bị già đi  *Thiên thu vạn đại: chỉ một khoảng thời gian rất dài, ám chỉ sống lâu ngàn năm  "Thiên thu vạn đại?" Khai Đức đế cười lạnh một tiếng.     Nếu chuyện này được nói ra trước khi hồ ly tinh kia mở miệng thì có lẽ ông sẽ đồng ý, nhưng hôm nay, nghe hồ ly tinh nói xong, cho dù bán tín bán nghi thì ông cũng không dám giao mạng mình vào tay vị cao tăng này!  "Cả ngày chỉ biết nghĩ tới mấy thứ vô dụng đó! Lúc ngươi còn nhỏ không có chí tiến thủ, bây giờ đã đến tuổi này mà vẫn không hiểu chuyện như thế! Cút về tỉnh táo lại cho ta!" Hoàng đế lập tức ném sổ con trong tay ra ngoài.     Vũ Vương nghe thấy lời này thì ngơ ngác.     Chuyện này không đúng!  Sở dĩ hắn ta 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696503/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.