Đại hoàng tử vừa ngã xuống, hướng gió trong kinh lập tức thay đổi.  Đương nhiên càng có nhiều người vẫn còn đang bối rối hơn, nhất là các đại thần về phe Đại hoàng tử.     Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Đại hoàng tử đã bị giam rồi.     Muốn cứu người, nhưng Hoàng thượng ghét bỏ Đại hoàng tử rất rõ ràng.  Ông không chỉ hạ lệnh giam giữ mà còn tước phong hào, đày làm thứ dân, không để lại cho bọn họ một chút cơ hội nào!  Chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng Đại hoàng tử đã trở thành nhi tử bị vứt bỏ.     Nhưng Đại hoàng tử bị ghét bỏ vì Hoắc Triệu Uyên cũng không phải chuyện bí mật nên trong triều lập tức yên tĩnh.  Hơn nữa, bây giờ đã chứng thực rằng hồ ly tinh kia và cao tăng đều là chuyện do Đại hoàng tử làm nên Hoắc Triệu Uyên lập tức lấy lại được thanh danh trong triều.  Tất nhiên, nguyên nhân thật sự khiến bọn họ không còn chú ý đến chuyện đó nữa chính là... Hoắc Triệu Uyên đã từ quan!  Không cần tước vị, không cần chức quan, muốn về thành Dung làm người bình thường!  Quả thực khiến mọi người ngạc nhiên đến mức rơi cằm.     Mọi người cũng không tiện hỏi nhiều nguyên nhân bên trong.     Giờ phút này, Hoắc Triệu Uyên đã theo Tống Anh đến thôn trang.  Bây giờ đã không còn tên tuổi gì, Hoắc Triệu Uyên cũng hơi hoảng hốt, nhưng khi nhìn Tống Anh, hắn lại cảm thấy bình tĩnh hơn mấy phần.     Giờ phút này, trước mặt Tống Anh là một con hồ ly trắng nằm co quắp.     Con 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696508/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.