Tống Anh đã quá quen thuộc với nước cờ này. Người ở bên trên vừa tới, nàng lập tức ném người vào không gian, không để lại lối thoát nào. Còn về bảo bối. Tống Anh nhìn hạt châu lơ lửng giữa không trung, lập tức đưa tay bóp nát nó. Trong hai tháng ở lại kinh thành, nàng không hề nhàn rỗi, gần như suốt ngày suốt đêm đều ở trong không gian tu luyện. Nàng mơ hồ cảm thấy không bao lâu nữa, chuyện phong ấn yêu lực có thể không bị bài xích ở bên ngoài nữa. Tham gia hôn lễ của Tống Tuân xong, Tống Anh, Hoắc Triệu Uyên và những người khác của Tống gia cùng nhau trở về thành Dung. Lập tức đưa Hoắc Lâm tới Hoắc phủ ở huyện Lễ. Nói với bên ngoài là một nhà ba người. Giữa đêm khuya, Tống Anh ở trong không gian, vầng trăng bạc vẫn luôn treo trên trời, liên tục tỏa ra linh khí cuồn cuộn. Tống Anh chỉ cảm thấy luồng sáng màu bạc trong cơ thể thấm vào người từng chút, từng chút một. Trong đầu nàng chậm rãi hiện lên rất nhiều hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc. ... Trong đó, có một thời gian nàng là rồng, rong ruổi khắp Yêu giới. Một ngày nọ, nàng bay qua biển cả, chạy tới địa bàn của Thần giới, loáng thoáng nhìn thấy hai vị thần tiên đang luận bàn với nhau trên núi Phác Ảnh. Hai người này thật sự ưu tú, một người nghiêm túc, thận trọng, không nhiễm bụi trần, một người nhướng mày, ngông nghênh. Đáng thương thân rồng của nàng có mấy phần háo sắc, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696511/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.