Không ít thần tiên đến điều tra, lục soát cả bên trong lẫn bên ngoài rừng thú nhưng lại không phát hiện bóng dáng của một con yêu thú nào! Những yêu thú này đã vô duyên vô cớ mất tích sao!? Chuyện này quá kỳ lạ! Lập tức áp giải tiểu tiên trông coi rừng thú tới tra hỏi, nhưng hỏi tới hỏi lui, tiểu tiên trông coi rừng thú vẫn tỏ ra vô tội, hoàn toàn không có manh mối nào. Trong khoảng thời gian này không có nhiều thần tiên đi vào rừng thú, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra được điều gì khả nghi! Với bản lĩnh của Tống Anh, khi nàng vào rừng, những người này đương nhiên không nhận ra được. Bên ngoài vô cùng ầm ĩ vì chuyện rừng thú, còn Tống Anh lại rất thản nhiên. Không chỉ như thế, chuyện này chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Kế tiếp, Tống Anh bắt đầu lén lút đi đến động phủ của các thần tiên. Nhất định phải trộm mấy đại yêu ra. Nhưng thần tiên quá đông, không thể trộm toàn bộ số yêu quái bị bọn họ nuôi dưỡng nên Tống Anh chỉ thu phục những đại yêu đó. Có thể sử dụng đại yêu thời thượng cổ hoặc yêu thú lợi hại làm vật cưỡi thì đều là nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy ở Thần giới. Nhưng cho dù là những nhân vật lớn này thì giờ phút này, bọn họ cũng phải bó tay. "Liên tiếp tổn thất nhiều yêu thú như vậy mà đến bây giờ vẫn chưa biết rõ lai lịch của đối phương. Chẳng lẽ… do có Yêu Vương ngóc đầu dậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696526/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.