Món quà này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cây quạt mà thôi. Bởi vì năm đó, Phạn U cũng xem như phong thái tao nhã nên nàng mới tặng thứ ấy. Khi đó, nàng thật sự xem Phạn U là huynh đệ ruột thịt. Bây giờ ngẫm lại, cho dù là rác thì tặng cho y cũng là lãng phí. "Bây giờ, yêu quái trong rừng thú và Luyện Thần Tháp đều đã bị ta đưa đi, số còn lại vừa quá nhiều vừa quá loạn. Ta không thể trộm hết yêu quái trong nhà của tất cả thần tiên chỉ trong một lượt được. Sau khi dạy dỗ y một trận, ta sẽ trở về Yêu giới." Tống Anh nói. Nàng tới đây chỉ vì những yêu quái đó mà thôi. Nhưng nhiều thần tiên như vậy, có ai không nuôi một, hai yêu thú làm vật cưỡi? Nàng đã đưa vật cưỡi trong nhà các Thiên tôn, Thần quân đi, số còn lại chỉ có thể dùng cách khác để đưa về. Cách này... rất đơn giản, chính là đánh một trận. Quang minh chính đại đưa về sau trận thắng. Yêu giới không thể im hơi lặng tiếng xuất hiện như vậy được. Những yêu quái này đã bị Thần giới áp bức nhiều năm, nếu không phản kháng một lần thì cho dù sau này có tu luyện trở lại cũng sẽ thiếu mạnh mẽ, vĩnh viễn không dám ngẩng đầu lên đối mặt với Thần giới! Còn về Phạn U, nàng sẽ khiến y phải trả một cái giá cực đắt, nhưng y chưa bao giờ là mục tiêu cuối cùng của nàng. Tống Anh thản nhiên đi ra ngoài. Phạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696529/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.