Huống chi, Di Nguyệt thần quân này còn đưa theo rất nhiều yêu thú tới đây. Tống Anh cho người đưa Di Nguyệt thần quân từ biển Thương Sinh vào Yêu giới. Bọn họ cũng kiểm kê số lượng yêu thú, thiếu một nửa so với con số mà nàng và Thương Vi điều tra được trước đây. Tống Anh mở tiệc khoản đãi. Chỉ trong thời gian ngắn, Yêu giới đã xây dựng một tòa cung điện cho nàng làm chỗ ở, bên trong cung điện cũng có không ít tiểu yêu quái. Bây giờ có khách tới, đương nhiên phải chiêu đãi một phen. Thật ra, Di Nguyệt thần quân rất lớn mật, cứ nhìn Tống Anh, cười tủm tỉm trong bữa tiệc. "Yêu Đế, Thiên Đế bọn ta nói rằng Yêu tộc đã xuống dốc nên trận chiến tại biển Thương Sinh không cần phải phái quá nhiều người đến, mỗi bên một vạn là đủ rồi. Chẳng qua, tuy nhân số không nhiều lắm nhưng mong rằng Yêu Đế tuân thủ lời hứa, sau khi thua sẽ không gây phiền phức cho Thần giới ta, lui về trấn giữ Yêu giới, phục tùng Thần giới bọn ta." Di Nguyệt thần quân cười nói. Tống Anh cong môi: "Được. Nhưng nếu Thần giới các ngươi thua thì sao?" "Sao có thể?" Di Nguyệt thần quân cười nhạo một tiếng. "Nếu ngươi nói không được thì để ta nói giúp ngươi. Nếu Thần giới thua trận chiến này thì ta muốn Thần giới giao ra mệnh bàn của con người và phong ấn mệnh bàn, không ai có thể đụng vào nữa. Ngoài ra... Ta muốn pháp bảo bổn mạng của Thiên Đế." Pháp bảo bổn mạng tương đương với uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696534/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.