Có thể được Thương Vi khen ngợi thì đương nhiên Thiên Đế không thể là một thần tiên ngốc nghếch chỉ chiếm vị trí mà không làm việc. Nhưng vì sao đã lâu như vậy rồi, Thiên Đế vẫn mặc kệ nàng bắt thần tiên và yêu thú đi, không hề có động tĩnh gì? Theo tính toán của nàng, đáng lẽ Thần giới phải đưa yêu thú tới đây lần thứ hai từ lâu rồi mới đúng. Tống Anh mấp máy môi. "Ta cảm thấy... không chừng Thiên Đế này đang tìm cách gi.ết ch.ết ta." Tống Anh nghiêm túc nói. "Thật trùng hợp, ta cũng nghĩ như vậy." Sau đó, Thương Vi đột nhiên lấy ra một bản vẽ, "Thứ này... là Toái Không chùy. Ngươi có ấn tượng không?" Tống Anh nhìn chằm chằm vào bản vẽ kia, trong đầu nghĩ tới một vài hình ảnh khó chịu. "Trước đây ta bị nó đâm vào tim rồi chết đúng không?" Tống Anh sờ mũi, hừ cười một tiếng, "Thần giới có lớp lớp nhân tài xuất hiện. Ta cũng không ngờ được trên đời này còn có thể có thứ khắc chế ta." "Không phải là khắc chế ngươi... Là vì vật ấy có uy lực rất lớn, thần, tiên, yêu, ma bình thường đều không chịu nổi. Thứ này là bảo bối trấn giữ núi Phác Ảnh của ta, người khác không thể chế tạo ra được. Toái Không chùy trước đây do Phạn U lén lút chế tạo, ngay cả sư phụ ta cũng không biết. Sau đó, khi biết được chuyện này, ông vô cùng áy náy, không lâu sau thì quay về với cát bụi." Năm đó, Tống Anh và sư phụ của hắn còn là vong niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2696541/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.