Cô nhìn về phía Cao Trì: “Bức tranh chữ kia là do cha của ông viết, đúng không?” Cao Trì liên tục gật đầu: “Đúng vậy! Chiếc kệ kia vốn dĩ ban đầu dùng làm ngăn tủ để cất tài liệu. Khi cha của tôi… đã chết trong trận cháy kia, tất cả các tài liệu ở đó đã bị cháy sạch, chỉ còn bức tranh chữ này bình yên vô sự.” “Sau đó, chúng tôi có sơn sửa lại bức tường này, và cũng dựa theo lời đề nghị của vị đại sư phong thủy kia, treo bức tranh chữ này ở trên tường của sảnh chính. Cho nên, bức tranh chữ này mới là vật phẩm đặc biệt.” Cố Chi Tang nở một nụ cười: “Cha của ông chết trong một đám cháy, chữ viết tay lại bị treo ở nơi xảy ra sự việc thì nó tương đương như một môi giới để khóa hồn. Vong hồn của cha ông đã bị trấn áp trong chính bức tranh chữ này, không thể xuống âm phủ để đầu thai.” “Nơi này lại chính là mắt trận, nơi vận thế bị đảo ngược, suy yếu nhất. Âm khí cuồn cuộn không ngừng được chuyển đổi sẽ liên tục xé rách vong hồn được khóa bên trong, khiến cho nó cực kỳ thống khổ.” “Con cháu có huyết thống trực hệ cũng sẽ bởi vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Tôi nghĩ, đây mới chính là nguyên nhân khiến người thân trong gia đình ông chết thảm.” Cao Trì không biết đã nghĩ đến điều gì nên sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Cố Chi Tang lại nói: “Trước khi cha ông chết thì phong thủy của khu biệt thự này rất tốt. Khi đó nhà của ông như mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-livestream-huyen-hoc-tro-thanh-dinh-luu-o-dia-phu/3007666/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.