Cha Liễu đã bị đánh cho bầm dập mặt mũi, lúc này nghe thấy cô nói như vậy nên thở hồng hộc, cực kỳ kích động, cố gắng nặn ra được một câu từ cái miệng méo xệch: “Cô… nói, bậy.” “Tôi lừa ông làm gì?” Cố Chi Tang nói: “{Tương Thuật}có một câu sau, trên Nhân Trung có một đường vân chéo thì nghĩa là bạn sẽ nuôi con cái của người khác.” “Nhân Trung của ông vừa ngắn lại vừa nhỏ, vốn dĩ không phải là Mệnh Cách nhiều con nhiều cháu nối dõi. Hơn nữa, lại còn có một đường vân chéo từ trái kéo sang phải thì điều này chứng tỏ ông nhất định đang giúp người khác nuôi dưỡng con trai.” Nghe vậy, Đổng Anh cười to không ngừng, vẻ mặt cực kỳ sảng khoái: “Họ Liễu à, hóa ra ông cũng có ngày hôm nay. Đáng đời ông bị cắm sừng, đây là báo ứng của ông đấy! “Ngôi vị hoàng đế” của nhà họ Liễu các người cuối cùng vẫn phải chặt đứt rồi!” Trong đầu cha Liễu xẹt qua cảm giác hưng phấn và vui vẻ khi có con trai, lại nhớ đến khuôn mặt quả thực không giống ông ta lắm của con trai út… Ông ta nghĩ đến chuyện mấy năm nay vẫn luôn chi tiền bồi dưỡng con trai, coi nó như châu như ngọc. Hơn nữa, ông ta còn không tiếc tính kế cả con trai lớn. Vậy mà, tất cả chỉ là trải đường cho con trai của kẻ khác! Trong cơn giận dữ, ông ta đã tức giận đến mức trợn trừng hai mắt rồi ngất xỉu. Cố Chi Tang bảo Liễu Cẩn lấy ra ảnh chụp chung có khuôn mặt của người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-livestream-huyen-hoc-tro-thanh-dinh-luu-o-dia-phu/3007751/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.