Trong lúc “Sơ Chung Đạm Nguyệt” đang bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên của mình thì Cố Chi Tang đã lấy ra ba đồng tiền Thông Bảo Đế, tung một quẻ trên bàn. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên nói với “Sơ Chung Đạm Nguyệt”: “Di vật của cha bạn hẳn là vẫn còn đặt ở trong nhà, đúng không?” Đôi mắt của “Sơ Chung Đạm Nguyệt” hơi đỏ lên, gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi đều thu dọn và cất đi ở một nơi riêng biệt rồi.” Cố Chi Tang: “Chắc hẳn ông ấy có thói quen sưu tầm tem thư, đã để lại một đồ vật gì đó trong cuốn sổ sưu tập tem của mình. Lúc bạn thu dọn đồ đạc thì chắc hẳn đã không mở ra để nhìn kỹ hơn. Bây giờ, bạn có thể tìm nó ra và thử đọc xem.” Trái tim của “Sơ Chung Đạm Nguyệt” đập thình thịch, dường như bà ấy đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Bà ấy vội vàng gật đầu, sau đó lập tức xoay người đi vào trong buồng. Phải mất hơn nửa ngày thì bà ấy mới cầm ra một quyển sổ sưu tầm tem cũ kỹ và dày cộm, quay trở lại ngồi trước ống kính camera. “Chính là cuốn sổ này.” Bà ấy hít sâu một hơi, mở cuốn sổ ra ngay trên sóng livestream. Phần đầu chỉ là một ít tem sưu tầm, lật dần về phần giữa và cuối cùng thì ánh mắt của bà ấy đột nhiên mở to hơn, ngón tay lật trang giấy có hơi run rẩy. Trong những mảnh giấy bóng kính trong suốt đều là những tin tức liên quan đến vấn đề nghiên cứu học thuật của bà ấy. Có những bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-livestream-huyen-hoc-tro-thanh-dinh-luu-o-dia-phu/3007771/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.