Có lẽ bởi vì sự hưng phấn tăng cao, lại có một ít men rượu trong người nên các nữ sinh đã cực kỳ phấn khởi muốn thử nghiệm. Cô gái tóc ngắn khóc nức nở nói: “Sau đó… Sau đó, chúng tôi đã chơi trò chơi {Tiên Bút}.” Cố Chi Tang: “…” [Ôi này… Hơn nửa đêm mà còn chơi trò này thì không phải đang tự mình tìm đường chết hay sao?!] [Tuyệt vời, đây là mời thứ kia đến nhưng lại không thể tiễn nó đi!] Các cô gái ở bên kia liên tục xua tay rồi nói: “Không phải, chúng tôi cũng không thật sự chơi đến cuối cùng, chỉ là lấy một số đồ vật ra rồi khoa tay múa chân vài cái. Ngay cả lời mời Tiên Bút trên mạng mà chúng tôi cũng chưa đọc xong.” “Lúc đó, trời đã tối đen như mực nên chúng tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Do đó, chúng tôi đã dừng lại.” “Khi ấy, lúc dừng lại thì chúng tôi còn cố ý đợi một lúc, xác định giấy và bút không hề có bất kỳ phản ứng nào thì chúng tôi mới bắt đầu thu dọn mọi thứ.” Bởi vì chưa hoàn thành đến cuối nên đó chính là lý do vì sao ngay lúc đầu, bọn họ hoàn toàn không hề nghĩ rằng chuyện kỳ lạ xảy ra trong ký túc xá sẽ có liên quan đến sự việc kia. Cố Chi Tang có chút bất đắc dĩ: “Các bạn tìm mấy lời mời Tiên Bút đó ở đâu?” “Chính là ở trên mạng… Giống như ở trong các bộ phim điện ảnh vậy, chúng tôi thật sự chỉ mới khua tay múa chân vài cái!” Đối với chuyện này, Cố Chi Tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-livestream-huyen-hoc-tro-thanh-dinh-luu-o-dia-phu/3007793/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.