Trong trí nhớ của cô ấy, cô gái dân tộc Miêu đến tìm sư phụ nhờ gửi thai là một người dân bản địa khá ngại ngùng, lúc đó mới mang thai được hơn một tháng. Để thi triển thuật pháp, sư phụ đã thắp hương rồi đốt bùa đào, sợi chỉ đã chuẩn bị trước thành tro, bỏ vào trong chén và hòa với nước thành một bát nước bùa để cho cô gái dân tộc Miêu kia uống hết. Sau đó, bà ấy sẽ cắt một sợi dây thừng màu đỏ thành hai nửa. Một nửa dùng để buộc chặt một túi dược liệu, bên trong túi đó có lá cây đào, bùa chú, v.v… để người phụ nữ có thai kia đeo bên người. Ngoại trừ lúc tắm rửa thì không thể để túi đó rời xa thân thể. Một nửa khác được dùng để làm môi giới gửi thai, buộc vào một vật thể vững chắc mà bà ấy đã gửi thai vào. Ở Trại Miêu Cương, thông thường các thai nhi trong bụng được khoảng 40, 50 tuần tuổi là có thể gửi thai rồi. “Cổ Bà” sẽ dùng lòng bàn tay của mình chà xát và xoa bóp bụng của người phụ nữ mang thai. Hành động này là để kéo hồn thai ra ngoài sau đó sẽ gửi vào một vật thể tương đối vững chắc như cột đá, nhà cửa hoặc là một cây cổ thụ… rồi dùng dây thừng đỏ buộc lên đồ vật đó. Nếu tình trạng thai nhi ổn định thì thai phụ chỉ cần gửi thai một lần là được. Nhưng nếu tình trạng không ổn mà thân thể của người mẹ lại yếu ớt thì cứ mỗi hai, ba tháng phải đến tìm “Cổ Bà” để tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-livestream-huyen-hoc-tro-thanh-dinh-luu-o-dia-phu/3008933/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.