"Cha..."
Thiếu niên có vẻ sợ hãi đến choáng váng, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, đôi mắt đen lấp lánh giống như quả nho đen, nhẹ chớp mắt như muốn rơi xuống
Đứa nhỏ này giống như đang cố chịu đựng, không dám khóc trước mặt hắn.
Hắn đáng sợ như vậy?
Thẩm Diễm đưa tay lên, vén tóc mái rối bù của cậu bé lên, lộ ra khuôn mặt quá mức trắng bệch tái nhợt nhưng tinh xảo kia.
Một cậu bé như một con búp bê sứ.
Cậu bé? Không, không có cô bé nào lại xinh đẹp, nhút nhát và yếu ớt như vậy, một đứa trẻ như vậy càng giống như một con non còn chưa dứt sữa, lòng đầy sợ hãi trước thế giới vô định, thế là thu mình lại thành một quả bóng tròn mềm mại, sợ hãi bị người khác phát hiện, bị tổn thương.
Không chỉ khơi dậy tình cảm yêu thương của mọi người mà còn khiến người ta muốn hung hăng bắt nạt cậu, nhìn cậu khóc, thút thít.
Đối mắt này mà khóc rưng rưng lên, hẳn là rất đẹp.
Ngạc nhiên trước suy nghĩ của mình, Thẩm Diễm cau mày dữ dội, đây là đứa trẻ hắn đã nuôi nấng mười hai năm qua nhưng lúc này, dường như có gì đó không đúng.
Chỗ nào không đúng?
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen ướt át của Thẩm Miên, trong lòng tự nhủ, dĩ nhiên là mặt không đúng.
Khuôn mặt xinh đẹp và khuôn mặt bình thường, tạo biểu cảm giống nhau, hiệu ứng hình ảnh có thể giống nhau được không? Huống chi cậu thả bả vô số, tất nhiên biết rõ nên làm thế nào mới có thể khiến cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-mat-an-com/1973863/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.