Ngày hôm sau khi Thẩm Miên xuống lầu, Thẩm Diễm đã đến công ty từ trước.
Người hầu đặt ly sữa trước mặt cậu rồi nói: "Ngài ấy dặn dò, cậu chủ uống xong sữa bò mới có thể đi học."
"Sữa bò?"
Người hầu nói: "Vâng, từ hôm nay về sau bữa trưa của cậu chủ sẽ có người đưa đến trường học, không cần ăn trong nhà ăn của trường."
Thẩm Miên hơi kinh ngạc, người đàn ông kia bỗng nhiên thức tỉnh tình thương của cha sao?
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Phiền rồi."
Hầu hết những người hầu của nhà Thẩm đều nhìn cậu lớn lên, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng, hơi cúi người rồi lui xuống.
Thẩm Miên uống một hơi cạn ly sữa, nghĩ đến hôm nay phải đến trường, lông mày cau nhẹ không thể nhận ra.
Đó là nơi mà nguyên chủ sợ nhất và không muốn đặt chân đến nhất.
Đặt ly thủy tinh trong tay xuống, cậu khẽ hừ một tiếng, cậu đùa nói: "Tôi không có tự tin đóng vai kẻ hèn nhát để cho người ta bắt nạt."
Hệ thống nói: [Thật ra kí chủ nghĩ ở một góc độ khác trường học là nơi tập trung nhiều thông tin nhất có thể có manh mối của thiên mệnh chi tử.]
"Ừm hử, bạn nói cũng có lý đấy."
Lên xe, Thẩm Miên mới nhận ra một vấn đề lớn khác -- bài tập về nhà của cậu còn chưa làm xong.
Nhận rõ số phận, lấy sách bài tập ra, bật chế độ làm việc.
Từ khi bỏ cặp kính nặng trĩu xuống, cậu bớt đi mấy phần u ám, trông cũng ngoan hơn rất nhiều, tài xế nhìn thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-mat-an-com/1973866/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.