Lão thái thái thu hồi ánh mắt nhìn về phía con đường phía trước, trầm giọng dặn dò con dâu cùng cháu gái : “Chốc lát nữa hai người xem ánh mắt bà mà hành động, nếu bọn họ không thả người, vậy thì hôm nay bọn họ ai cũng đừng nghĩ tốt.
”Nửa giờ sau, ba người đi vào trước cửa văn phòng cách / ủy, lúc này là buổi trưa, ánh nắng phơi đến người khó chịu.
Tiền Bảo Như thấy cửa lớn nhắm chặt cũng không đi gõ cửa, mà là một mông ngồi vào trên mặt đất lại bắt đầu gào khóc khóc lớn tiếng lên, “Vương Dũng Cường, mày lăn ra đây cho tao! Không có ai bắt nạt người khác như mày! Ai có thể làm chủ cho tôi a?! Ô ~”“……” Triệu Đào Hoa bị một loạt hành động bất thình lình này của bà nội mình làm cho sợ tới mức sửng sốt, ngay sau đó liền thấy Chu Minh Lan cũng học theo ngồi xuống, hai người ai cũng không sợ cái nóng của giữa trưa, mặc kệ cho mồ hôi lăn từ trên trán xuống dưới.
Triệu Đào Hoa cũng chỉ có thể học theo ngồi xuống, nhưng quả thực cô muốn khóc lại không khóc được…Lần đầu tiên làm loại sự tình này, cô còn có chút mới lạ.
Tiếng khóc của mẹ chồng cô dâu nhà họ Triệu rất nhanh làm cho nhân viên cùng người qua đường ở Cách Uỷ Hội chú ý.
Có người đến gần bọn họ bắt đầu hỏi thăm khởi nguyên do sự tình, sau khi nghe được lý do mà Chu Minh Lan đã thêm mắm dặm muối lúc sau người này đã tức giận không thôi.
Trong đám người qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-rut-tham-nam-thang-o-thap-nien-70/361902/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.