Theo sự hiểu biết của cô, người nhà họ Triệu đều dựa vào cơm sống qua ngày, ngày thường có thể ăn no bụng đã không tồi, đâu thể nào theo đuổi đồ ăn ngon?Không dầu mỡ không gia vị, lại có thể làm ra cái gì ngon được đây?Triệu Đào Hoa nhấp chặt môi anh đào, lâm vào trầm tư……*Lúc này, nhà họ Thẩm phía nam thôn Đông Sơn.
Thẩm Thiên Bách ngồi ở trong sân bên cạnh giếng nước, một bên nhớ lại chuyện cũ một bên giơ lên gáo hồ lô rót nước lạnh “ừng ực ừng ực”vào miệng.
Vương Tiểu Vân đứng ở một bên nhìn bộ dáng nghẹn khuất của con trai, bà ta tức giận tiến lên đoạt lấy gáo múc nước trong tay hắn, cất cao giọng hỏi : “Con lại làm sao? Có phải có người họ Triệu tìm con phiền toái?”Sau mấy ngụm nước giếng lạnh lẽo xuống bụng, tâm tình Thẩm Thiên Bách nháy mắt vui sướng không ít, hắn nâng lên mí mắt nhìn thẳng vào mẹ mình, không tính toán giấu giếm : “Vâng, con cùng Triệu Chính Nam cãi nhau vài câu.
”Theo đông tác hắn ngẩng đầu, Vương Tiểu Vân lúc này mới phát hiện trên mặt con trai mình bị thương đến chỗ xanh chỗ tím, “Mặt con làm sao vậy? Có phải Triệu Chính Nam cái tên lưu manh kia dám đánh con không?”Vừa nói, vẻ mặt bà ta vừa đau lòng giơ tay sờ lên những vết thương đó, nháy mắt hai vành mắt đỏ lên : “Con chờ! Mẹ đến nhà họ Triệu tìm lại công đạo cho con, không thể để bọn họ khi dễ con như vậy!”Thẩm Thiên Bách thấy mẹ mình nước mắt chuyển quanh vành mắt, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-rut-tham-nam-thang-o-thap-nien-70/361922/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.