Thấy nam nhân này còn dám lật ngược phải trái đen trắng, Triệu Chính Nam què chân đi lên phía trước lập tức lại là một quyền, chỉ đánh hai quyền hắn quả thật không đã ghiền, hắn vừa định lại bổ thêm một quyền, đột nhiên cánh tay lại bị người từ phía sau túm chặt.
Hắn híp lại cặp mắt phượng hẹp dài của mình quay đầu nhìn lại, đến khi nhìn rõ người đến là ai, sắc mặt hắn lập tức nhu hòa xuống dưới : “Em gái, em tới làm gì? Nhanh trở về đi!”Triệu Điềm Điềm hay bây giờ chính là Triệu Đào Hoa cố tình xem nhẹ rất nhiều ánh mắt nóng bỏng của người xung quanh, cô thẳng thắn eo thon, lộ ra một nụ cười nhạt vừa phúc hậu lại vừa vô hại : “Anh hai, anh cùng loại người này nói chuyện quả thật là phí miệng lưỡi, đi, chúng ta về nhà.
”Cô lớn lên nhỏ xinh, chẳng sợ lưng và thắt lưng đĩnh thẳng tắp như thế nào đi chăng nữa thì đứng giữa đám người cao to kia cô vẫn như cũ có vẻ giống như một đứa trẻ chưa lớn lên đủ, cho nên mọi người mới có thói quen gọi cô là “Tiểu Đào Hoa”.
Lúc này cô cho rằng hành vi cử chỉ của mình rất ưu nhã, nhưng trong mắt người khác, khuôn mặt bụ bẫm trẻ con kia của cô lộ ra hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt, tròng mắt ngập nước trong vắt thấy đáy, nhìn thế nào cũng đều hết sức đáng yêu.
Ngay cả chán ghét cô cả đời Thẩm Thiên Bách đều không khỏi nhìn cô hai mắt đến choáng váng, may mắn lúc này trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-rut-tham-nam-thang-o-thap-nien-70/361948/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.