Tiêu Tịch mím môi, tiến lên đỡ thiếu niên đứng dậy, rồi cùng cậu giúp người đàn ông bị thương đứng lên.
Người đàn ông rơm rớm nước mắt, liên tục cảm ơn hai người.
"Thật cảm ơn hai người anh em, hai người thật sự là những người tốt bụng. Có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp hai người."
Thiếu niên tóc trắng nở nụ cười nhạt:
"Không sao đâu. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, chúng ta càng cần phải giúp đỡ lẫn nhau."
Tiêu Tịch không nói gì, chỉ đẩy cửa phòng ký túc xá ra.
Bên ngoài là một hành lang dài màu bạc, tường và sàn nhà làm bằng vật liệu kim loại sáng loáng như gương, phản chiếu bóng người. Trần hành lang không có đèn, nhưng ánh sáng trắng mờ ảo vẫn bao trùm không gian, phản chiếu trên bề mặt kim loại bóng loáng.
Thí sinh chen chúc trong hành lang, và hình ảnh phản chiếu trong các bề mặt gương càng làm không gian thêm phần ngột ngạt. Ra khỏi hành lang, họ đến một đại sảnh rộng lớn, rồi theo dòng người tìm được phòng học số 107.
Vì ba người đã chậm trễ trong ký túc xá, khi họ tới nơi, phòng học đã gần kín chỗ.
Phần lớn thí sinh đều hành động đơn lẻ, nên khi Tiêu Tịch cùng hai người bạn đồng hành mở cửa bước vào, tổ hợp kỳ lạ này, cộng với vẻ ngoài xuất sắc quá mức của thiếu niên tóc trắng và Tiêu Tịch, đương nhiên thu hút ánh mắt của toàn bộ mọi người trong phòng.
Lúc này, máy quay livestream cũng tập trung vào phòng học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806452/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.