Tiêu Tịch nhìn về phía người đàn ông. Quần áo của y sạch sẽ, thậm chí quanh người còn phảng phất hương nước hoa nhẹ nhàng.
Ánh đèn trong phòng rất sáng, các thiết bị sinh hoạt đầy đủ.
Phía sau y là một chiếc giường đơn, bên trong còn có cả phòng vệ sinh. Trên giá sách được xếp ngay ngắn vài cuốn sách. Một số cuốn có phần mép giấy bị lật cong nhưng đã được dán lại bằng băng keo, rõ ràng chủ nhân của chúng rất trân trọng chúng.
Trên bức tường phía sau treo một chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cũ, hiển thị thời gian chín giờ năm mươi phút. Thời gian trên đó dường như không trùng khớp với thời gian thực, khiến Tiêu Tịch bất giác liếc nhìn thêm một lần nữa.
Tổng thể mà nói, người đàn ông này hoàn toàn không giống một bệnh nhân tâm thần.
Thế nhưng, với kinh nghiệm từng làm chuyên gia tư vấn tâm lý, Tiêu Tịch vẫn có thể cảm nhận được sự b*nh h**n tiềm ẩn trong y.
Càng là những kẻ có vẻ ngoài bình thường, thì lại càng nguy hiểm.
"Xin chào."
Tiêu Tịch ra hiệu cho Đoạn Văn Chu nâng máy quay lên và bắt đầu ghi hình.
Ống kính khẽ rung, hướng về phía hai người trước phòng giam. Trên trần nhà, chiếc đèn chùm lay động nhẹ, tựa hồ có vài cái bóng đen chợt lướt qua trên tường.
【Quay phim bắt đầu — Điểm kinh hãi hiện tại: 0】
Phía sau bọn họ, hành lang trống trải phóng đại mọi âm thanh.
Có bệnh nhân tức giận đập cửa, có kẻ cười điên dại, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806494/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.