Tiêu Tịch thông qua hệ thống giám sát cố định do ill để lại đã chú ý đến hướng đi của ba nhóm còn lại. Trong đó, nhóm của Kẻ điều khiển rối và Thủy Nguyệt lên tầng ba, nhóm Bách Minh và Huyết Chu xuống tầng hai, còn nhóm Người Sống Sót và Xạ Thủ thì rời khỏi tòa nhà, bước vào làn sương mù bên ngoài.
Không rõ liệu Người Sống Sót có phát hiện được manh mối gì nên mới rời đi hay không, nhưng Tiêu Tịch lại có một linh cảm mãnh liệt rằng lớp sương trắng bên ngoài vô cùng nguy hiểm, có lẽ ẩn giấu những thứ còn đáng sợ hơn.
Hắn bước đến bên cửa sổ cạnh cầu thang, dùng ngón tay lau đi lớp hơi nước trắng mờ phủ trên kính để nhìn ra ngoài. Bên ngoài lúc này đã hoàn toàn biến thành một thế giới trắng xóa. Dù trên đồng hồ hiển thị thời gian là chín giờ tối, lẽ ra trời phải tối đen, nhưng cảnh sắc bên ngoài vẫn chỉ toàn một màu trắng mờ ảo.
Thế nhưng, dường như những lớp sương mù này đã che lấp đi màn đêm dày đặc, nuốt chửng sắc đen của bóng tối, tự biến mình thành một loại nguồn sáng mới. Trong lớp sương ấy, dường như ranh giới giữa ngày và đêm đã không còn ý nghĩa.
Tiêu Tịch đặt tay lên mặt kính, đầu ngón tay cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Ở chính giữa tấm kính có một vết nứt nhỏ, luồng gió nhẹ từ bên ngoài lùa vào, lướt qua cổ tay hắn. Giữa làn sương mù, dường như có thứ gì đó lướt qua rất nhanh. Đó là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806496/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.