Tiếng chuông vẫn không hề dừng lại.
Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu đang ngồi sau một tủ thuốc. Dưới chân họ là những chiếc lọ bị đập vỡ, những mô mềm đỏ sẫm hòa lẫn cùng những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, tạo thành một cảnh tượng hỗn độn.
Trước mặt họ là một xác chết. Trên đầu nạn nhân có một lỗ thủng lớn, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười trống rỗng và vô hồn.
Bên ngoài hành lang, vài bệnh nhân loạng choạng bước qua.
“Anh Tiêu, vừa rồi anh tỏ tình với viện trưởng làm gì vậy?”
Đoạn Văn Chu kéo tay Tiêu Tịch, gương mặt trông đầy vẻ ấm ức.
Anh Tiêu của cậu không còn yêu cậu nữa sao? Sao lại đi nói lời yêu đương với một gã đàn ông khác chứ!
Rõ ràng là trong lòng anh ấy chẳng hề có cậu mà!
“Để hắn mất cảnh giác.”
Tiêu Tịch vỗ nhẹ lên đầu cậu như đang dỗ dành một chú cún con.
Đoạn Văn Chu: Anh Tiêu đang qua loa với mình… hu hu.
Cậu không chịu buông tay, giữ chặt lấy Tiêu Tịch, còn cố tình cọ đầu vào lòng bàn tay hắn, khiến mái tóc xoăn nhỏ của mình rối bù.
Còn ill lại có một phản ứng khác:
“Không sao đâu. Chủ nhân thích ai cũng không quan trọng, chỉ cần ill được ở bên cạnh người mãi mãi là đủ rồi.”
Con quạ máy lặng lẽ nhìn họ, đôi mắt đỏ thẫm như máu không hề dao động.
Họ đang ở trong phòng điều trị ngoại thần kinh, một căn phòng không có bác sĩ nào túc trực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806499/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.