"Hai người đi trước, rời khỏi phạm vi ảnh hưởng âm nhạc của hắn ta."
Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, Ngải Sơn chủ động nói với Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu.
"Được."
Tiêu Tịch cụp mắt, không nói thêm lời nào, kéo Đoạn Văn Chu rời đi thật nhanh.
Cũng may, gã violin này giống như một boss có kỹ năng tấn công theo phạm vi, hơn nữa tốc độ di chuyển rất chậm. Khi thấy Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu rời đi, gã chỉ liếc mắt nhàn nhạt, rồi lại tiếp tục kéo đàn.
Khi khoảng cách đã đủ xa, ảnh hưởng của âm thanh chói tai kia dần suy yếu. Lượng máu của Tiêu Tịch bắt đầu chậm rãi hồi phục nhờ năng lực tự chữa trị, nhưng lại bị chặn ở mức 98%, không thể tăng thêm.
Đoạn Văn Chu lấy ra vài con gà quay và vịt quay từ tủ đồ. Đám xúc tu phía sau lập tức nhào tới, nuốt trọn số thức ăn này. Đây chính là cách Đoạn Văn Chu sử dụng thiên phú [Thực Khách Bất Tử] để hồi phục máu.
"Ê ê! Đừng có ăn luôn cả túi nilon chứ! Cái này có độc đó!"
Đoạn Văn Chu cố gắng giật lại một chiếc túi nhựa đáng thương từ miệng một cái xúc tu, sau đó liếc nhìn anh Tiêu của mình, cười lộ ra hai chiếc răng hổ.
"Bình thường em không ăn như vậy đâu! Khụ khụ... Anh Tiêu này, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cứ thế bỏ đi như vậy, có hơi không nghĩa khí lắm không?"
Hai người men theo cầu thang đi đến một phòng bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806504/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.