Tiêu Tịch bị treo lơ lửng giữa không trung, bị ép phải ở lại trong chiếc thang máy giống như một cái lồng giam, chứng kiến trận chiến tàn khốc và đẫm máu phía dưới. Nhưng đây gần như chẳng thể gọi là một trận chiến, mà chỉ đơn thuần là một màn trình diễn. Một màn trình diễn tràn ngập máu tanh và ác ý.
Hắn không biết hai cô bé kia đã được nói những gì sau khi bị đưa đi. Nhưng cuối cùng, một trong hai đã cầm lấy con dao, chậm rãi bước về phía người còn lại. Chiếc váy mềm mại bồng bềnh cọ vào lưỡi dao sắc bén. Đôi tay đáng lẽ phải ôm lấy búp bê, giờ lại đang siết chặt một thứ vũ khí có thể đoạt mạng người.
“Không… không! Đừng mà!”
Cô bé còn lại cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực quá lớn này, hét lên, rồi ném mạnh con dao trong tay xuống đất, òa khóc nức nở.
Nhưng cô bé cầm dao vẫn không dừng lại.
Máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi. Những vệt đỏ loang lổ bám lên mái tóc vàng óng. Cô bé chiến thắng giơ cao con dao nhọn hoắt trong tay, trông như một con thiên nga trắng đã nhuộm máu.
Khán đài xung quanh vang lên tiếng hoan hô cuồng nhiệt.
Những kẻ đứng sau chương trình này hiểu rất rõ khán giả của bọn chúng muốn thấy điều gì — bạo lực, máu me, những thân thể non nớt mong manh bị tàn phá không thương tiếc.
Những đôi mắt đỏ ngầu vì d ục vọng tham lam nhìn chằm chằm vào khán đài, chẳng khác nào một đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806510/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.