Đoạn Văn Chu nhét cho Xạ Thủ một lọ Ánh sáng Thần Mộc, giúp cô hồi phục lại 40% sinh mệnh, sau đó phân phát thêm vài viên nang Romir cùng thuốc giải độc, phòng trường hợp cả hai tiếp tục mất máu. Xong xuôi, mỗi chiếc xúc tu của cậu quấn lấy một người, lủi thẳng vào rừng cây để ẩn nấp.
Cậu đang thực hiện mệnh lệnh mà Tiêu Tịch đã giao trước đó. Là một người rất có khả năng tự nhận thức, Đoạn Văn Chu hiểu rõ bây giờ tuyệt đối không phải lúc đùa giỡn, thế nên, trốn đi là tốt nhất.
May mắn là sau khi trận pháp kích hoạt, đám Y Sư Hài Cốt liền từ bỏ việc truy sát bọn họ, mà đứng lặng yên như những con rối đứt dây.
"Buông tôi ra, đồ bạch tuộc đáng ghét! Bản tiểu thư tự đi được!"
Xạ Thủ bị xúc tu nhớp nháp của Đoạn Văn Chu chọc đến nổi hết da gà.
"Không được."
Đoạn Văn Chu tìm một vị trí thích hợp, rúc vào.
"Lỡ hai người chạy mất rồi phá đám kế hoạch của anh Tiêu tôi thì sao? Anh Tiêu tôi vừa bảo muốn đi giết tà thần, tôi tuyệt đối không để các người phá hỏng kế hoạch của anh ấy đâu!"
"G-giết... tà thần?"
Người Sống Sót nghe xong, lạnh sống lưng.
Chim báo tử kia... đã mạnh đến mức này rồi sao?
Ngay cả một tà thần được triệu hồi bằng một trận pháp quy mô khủng khiếp như thế, cũng không đáng để hắn bận tâm?
"Chứ còn gì nữa!"
Đoạn Văn Chu hất cằm, đầy kiêu ngạo.
"Cũng không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806529/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.