"Anh xem đi, quả nhiên anh ấy vẫn không thích chúng ta!"
Bạch Hoàng Đế cúi đầu, ôm mặt rồi vùi sâu vào đầu gối, cả người co lại thành một khối nhỏ. Mái tóc trắng ngắn mềm mại cọ vào bên tai, trông như một chú thỏ tai dài êm ái.
"Mình đã biết mà... Một người lớn lên bên cạnh Tử Thần như anh ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ thích mình...
Anh ấy đã bị làm hư mất rồi, trái tim anh ấy toàn là những luân thường đạo lý của loài người, một người như vậy sẽ không bao giờ yêu chúng ta cả. Hức... Nhưng mình thực sự rất thích anh ấy, phải làm sao đây, phải làm sao đây..."
Tiếng nức nở khe khẽ của thiếu niên khiến hơi ẩm trong thần điện ngày càng nặng nề hơn. Lớp sương mờ tụ lại trên gương mặt của bức tượng thần, đọng thành một giọt nước, chậm rãi lăn xuống từ hốc mắt.
Nước mắt của thần linh nhỏ lên cánh hoa hồng trắng, khiến nó ngay lập tức biến thành sắc đỏ thẫm. Không lâu sau, những cánh hoa rụng xuống và héo tàn. Khắp thần điện, toàn bộ hoa hồng đều úa tàn, biến thành những mảnh vụn đỏ sậm như những giọt máu khô cạn.
Một cơn gió khẽ thổi qua, những cánh hoa tan vỡ trôi nổi giữa không trung, nhẹ nhàng xoay quanh Bạch Hoàng Đế như đang âm thầm an ủi đứa con cưng của thần linh.
"Anh ấy không yêu mình."
Thiếu niên tóc trắng vừa khóc vừa nói.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trên gương mặt cậu lại xuất hiện chiếc mặt nạ quỷ quái kia. Mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806536/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.