Mỗi người từ khi sinh ra đã bắt đầu cuộc hành trình của mình, giống như đang đuổi theo những chuyến tàu. Chúng ta lên tàu, xuống tàu, hết chạy theo hướng này lại theo hướng khác. Giữa đám đông ồn ào, vô số gương mặt lướt qua, mỗi người một vẻ, mỗi người một dáng.
Họ ăn uống, ngủ nghỉ, trò chuyện rôm rả. Họ mang theo nụ cười chế giễu, chăm chú quan sát, bàn tán về những kẻ không giống họ.
Cậu bị người ta đẩy xuống từ đài cao, hoặc cũng có thể chính cậu tự nhảy xuống. Chiếc váy trắng tung bay trong gió, cậu mỉm cười đón lấy cái chết. Cậu tan xương nát thịt, nước mắt lẫn nước mũi giàn giụa.
Cậu giống như một đóa hồng nở rộ đến cực điểm, rồi bắt đầu mục rữa.
Tất cả mọi người đều có tội, không ai là vô tội.
Mọi kẻ trên chuyến tàu này, ai cũng là kẻ chủ mưu phía sau.
"Cậu ấy thật đáng thương." Đoạn Văn Chu nói.
"Nhưng mà tự sát vì đám cặn bã kia, nghe ngu ngốc thật đấy."
Tiêu Tịch lấy cuốn truyện trong tủ đồ ra, ném vào ga tàu điện ngầm. Gió lật tung bìa sách, để lộ những con quỷ dữ tợn, đáng sợ bên trên.
"Không ai trong chúng ta có tư cách đánh giá lựa chọn của người khác, kể cả cái chết cũng vậy."
【Kỳ thi 【Chuyến tàu ma quái】 đã kết thúc, tất cả thí sinh sẽ trở về học viện sau ba phút.】
Ga tàu điện ngầm sụp đổ, bụi mù trôi lơ lửng trên mặt đất. Bên cạnh Tiêu Tịch, bóng dáng của Đoạn Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2806551/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.