Để đứa trẻ không còn cảm thấy đau đớn nữa, Tiêu Tịch dùng dao đâm xuyên ngực cậu, nghiền nát trái tim cậu bé.
【Nhắc nhở: Bạn đã gi ết chết 【Chủng tử thuần trắng (Thiện – Ác cộng sinh)】.】
Trong cơn đau bỏng rát do ngọn lửa thiêu đốt, dường như một dòng thông báo hệ thống thoáng hiện lên trước mắt Tiêu Tịch. Nhưng giờ phút này, hắn đã không còn sức để nhìn xem đó là gì nữa.
Hắn quen với đau đớn, cũng không sợ hãi nỗi đau này. Hắn đã quá quen thuộc với nó rồi.
Ngọn lửa cuối cùng cũng thiêu rụi toàn bộ cơ thể hắn. Nhưng hắn lại không hóa thành tro xám đen như những người trước đó. Một luồng ánh sáng nhạt nhòa màu trắng từ người hắn dâng lên, bao phủ lấy hắn.
Trong cơn mơ hồ, hắn nhìn thấy gương mặt tươi cười đáng yêu của đứa trẻ.
Cậu bé kéo tay hắn, gọi hắn là anh.
Nhưng chỉ chớp mắt, gương mặt ấy lại trùng khớp với gương mặt của Trọng Bạch.
Nếu cậu bé ấy lớn lên, liệu gương mặt của cậu có giống Trọng Bạch không?
Gương mặt đứa trẻ nhanh chóng nhòe đi, nụ cười trở nên cứng ngắc, trong đôi mắt cậu từng cánh hồng trắng nở rộ, cánh này tiếp nối cánh kia.
Nhưng rồi, đóa hoa hồng ấy lập tức héo tàn.
Từ vết thương trên ngực cậu, nơi lưỡi dao của Tiêu Tịch đâm xuyên, máu đỏ không ngừng trào ra, nhuộm đẫm những cánh hoa thuần trắng.
Những đóa hoa phát ra ánh sáng nhàn nhạt, rực lên một sắc đỏ, rồi héo rụng trước mắt hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808438/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.