Tiêu Tịch ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt vẫn sắc bén và sáng ngời như trước, nhưng bên dưới lại phủ một tầng quầng thâm nhàn nhạt, trông như đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ trọn vẹn.
Thực tế đúng là như vậy. Trong khoảng thời gian này, vì tìm kiếm Trọng Bạch, hắn đã rất lâu rồi không được ngủ ngon. Nhưng cuối cùng, thứ hắn nhận được vẫn giống hệt như kết quả tám năm trước.
"Anh Tiêu! Anh Tiêu!"
Đoạn Văn Chu không kìm được mà gọi hắn mấy tiếng, vội vã bước lên, siết chặt cánh tay hắn. Cứ như thể chỉ cần chậm một giây thôi, Tiêu Tịch sẽ lập tức rơi xuống từ bên khung cửa sổ kia, như một chú chim nhỏ bay mất khỏi tầm tay cậu.
"Có chuyện gì?"
Tiêu Tịch cụp mắt nhìn bàn tay đang giữ lấy mình, biểu cảm thờ ơ.
Từ khi quen biết anh Tiêu, Đoạn Văn Chu đã rất hiếm khi thấy hắn có bất kỳ biểu cảm sống động nào trên khuôn mặt. Nhưng lúc này, cảm giác lạnh lẽo toát ra từ Tiêu Tịch lại càng trở nên nặng nề hơn.
Cậu từng nghĩ rằng anh Tiêu cuối cùng cũng đã có thể chấp nhận để cậu ở bên cạnh hắn. Nhưng không biết trong suốt nửa tháng qua đã xảy ra chuyện gì, khiến anh Tiêu của cậu bỗng nhiên trở nên lạnh giá một lần nữa. Giống như một con ốc sên vốn dĩ đã cẩn thận vươn xúc tu ra ngoài để thăm dò thế giới, nay lại rụt mình trở lại, trốn sâu trong lớp vỏ cứng cáp, không chịu bước ra lần nữa.
Một cảm giác kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808441/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.