"Điện hạ, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào trong uống thêm một ly nữa đi."
Giọng nói mềm mại của một cô gái vang lên bên cạnh, nhưng hoàng tử vẫn không có phản ứng gì. Đôi mắt hắn lướt nhanh qua mặt biển, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cô gái thử vươn cánh tay trắng muốt ôm lấy cổ hắn, muốn mượn cơn say mà tựa vào người hắn. Nhìn khuôn mặt anh tuấn tinh xảo của hoàng tử, tim nàng không khỏi xao động.
Hoàng tử của vương quốc Bình Minh năm nay trẻ tuổi tài cao, dung mạo tuấn tú, chiến công hiển hách. Hắn là người đàn ông mà mọi thiếu nữ trong vương quốc khao khát được gả cho, nhưng tất cả đều biết điều đó là không thể, bởi vì hoàng tử đã có hôn ước với công chúa của vương quốc Loxi.
Bọn họ đã có một cuộc hôn nhân được định sẵn.
Thế nhưng, trong một đêm đẹp như thế này, trước biển xanh và ánh trăng lãng mạn, bất cứ người đàn ông nào có chút tâm hồn nghệ sĩ cũng sẽ không thể từ chối một mỹ nhân như nàng.
"Tránh ra."
Cô gái nhìn thấy hoàng tử nhíu mày, vẻ mặt chẳng hề che giấu sự chán ghét. Hắn còn chủ động rút tay khỏi vòng tay nàng, như thể tránh né điều gì đó.
Thậm chí còn phủi tay.
"Người cô toàn mùi nước hoa, làm mèo của ta khó chịu rồi."
Hoàng tử, Đoạn Văn Chu nghiêm túc nói.
Con mèo đen nằm trên vai hắn, móng vuốt bấu vào chiếc cầu vai dát vàng đắt tiền, kéo sờn vài sợi chỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808445/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.