“Ê ê! Mau thả ta ra!”
“Ở đây rốt cuộc có ai không hả?!”
Noan bị giam trong một nhà lao bằng dây leo dưới nước chật hẹp, chỉ có một khoảng trống nhỏ để cậu xoay người. Đuôi cá của cậu cọ xát vào những kẽ đá lạnh lẽo bên dưới, khiến nhiều vảy bị bong tróc. Lúc này, cả người cậu trông vô cùng tiều tụy.
Cậu không bị nhốt cùng thiếu nữ kia mà bị tách riêng ra, giam giữ trong một phòng giam biệt lập.
Từ khi bị nhân ngư đuôi bạc kia bắt về đến nay đã tròn hai ngày. Trong suốt hai ngày này, cậu không được ăn gì, lại bị giam trong một không gian tối tăm và lạnh lẽo. Nhà lao chật hẹp đến mức ngay cả việc ngủ cũng trở thành một điều xa xỉ, tinh thần của cậu đã chạm đến bờ vực sụp đổ.
Ban đầu, Noan nghĩ rằng tên khốn sốt ruột muốn biết tung tích chiếc chìa khóa kia nhất định sẽ nhanh chóng thẩm vấn cậu. Nhưng đối phương lại không hề xuất hiện.
Hai ngày trôi qua, không ai vào, cũng không có bất kỳ âm thanh nào vang lên.
Bị giam cầm trong bóng tối vô tận, cậu thậm chí không còn cảm nhận được thời gian. Dù thực tế chỉ mới qua hai ngày, nhưng vì không có bất kỳ thông tin nào từ bên ngoài, cậu cứ ngỡ đã trôi qua nửa tháng.
Cậu bắt đầu nhớ đến Skaja, nhớ đến vị tế ti già, nhớ đến thầy của mình.
Cậu muốn họ xuất hiện trước mặt cậu.
Rồi dần dần, cậu thậm chí không còn quan tâm người xuất hiện là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808452/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.