Sáu giờ rồi.
Chuông đồng hồ trên tháp gõ vang, tia sáng cuối cùng cũng bị nuốt chửng.
Đèn đường bên ngoài hoàn toàn chuyển thành màu đỏ thẫm như máu, bóng tối dày đặc đến mức chỉ cách vài mét đã chẳng thể nhìn thấy gì. Một thứ gì đó nặng nề rơi xuống mặt đất, phát ra những tiếng nổ trầm đục.
Mặt đường rung chuyển, từ bụi cây ven đường bay ra từng con quái điểu đầu nhọn với đôi mắt đỏ ngầu.
Bầu không khí ấm áp ban ngày bị quét sạch, thị trấn Cổ Tích cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của nó.
"Cộc cộc cộc!"
Tiếng gõ cửa vang lên, lúc nặng lúc nhẹ, có thể nghe ra người bên ngoài đang cố gắng giảm âm thanh, nhưng không thành công.
Tiêu Tịch nhìn về phía Tu La. Một ánh mắt trao đổi, đối phương liền hiểu ý, bước tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng tháo rời cả khung cửa mà không tạo ra chút tiếng động nào.
"Ai đó?"
Tiêu Tịch bước đến bên cửa.
"Là em, Khăn Đỏ đây." Người bên ngoài khàn giọng đáp.
"Em lo anh sẽ đói, nên mang chút rượu nho và bánh nhỏ đến đây. Mau mở cửa đi!"
Qua khe cửa, Tiêu Tịch nhìn thấy một cái bóng khổng lồ in trên mặt đất, một cái mõm sói dài nhô ra, răng nanh sắc bén chết chóc, móng vuốt nhọn hoắt đặt trên cánh cửa, như thể chỉ chờ cánh cửa mở ra là sẽ tung đòn kết liễu ngay lập tức.
[Tên: Cư dân thị trấn Cổ Tích - Khăn Đỏ (Trạng thái sói hóa) (Thể nhiễm trung cấp)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808466/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.