Dù cánh cửa gỗ đã được mở ra suôn sẻ, nhưng trong lòng Tiêu Tịch lại dâng lên một nỗi cảnh giác tột độ.
Đúng lúc này, hắn nhận ra một tia máu tươi mảnh như sợi chỉ đang chảy dọc theo khung cửa. Một cái đầu nhỏ bé, đen kịt không biết từ đâu xuất hiện, bị kẹt ngay trên khung cửa, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Tiêu Tịch, bởi hắn hoàn toàn không biết thứ đó đã xuất hiện từ lúc nào.
Gần như chỉ trong nháy mắt, cái đầu kia đã bất thình lình xuất hiện ở khung cửa. Đó là khuôn mặt của một gã người lùn với đôi má được tô hồng lố bịch, nở nụ cười quái đản, râu ria rậm rạp.
Máu tươi chảy ra từ cổ hắn, thấm ướt lớp bụi trên cánh cửa, nhỏ giọt xuống ổ khóa.
Tội Đao rời vỏ.
Tiêu Tịch không bước vào trong, mà trước tiên tách Tội Đao khỏi khớp nối trên cánh tay, vung tay ném thẳng về phía trước, lưỡi dao cắm phập vào giữa trán cái đầu kia, đóng chặt nó lên bức tường phía sau.
Sau đó, Tiêu Tịch tung một cú đá, đạp tung cánh cửa gỗ.
“Vèo! Vèo! Vèo!”
Hàng chục mũi tên gỗ dài cỡ một cánh tay b*n r* từ cơ quan ẩn, như một trận mưa tên ào ạt lao về phía hắn.
Rõ ràng đã có kẻ tiên liệu được hắn sẽ đến đây, nên đã bố trí sẵn cạm bẫy.
Nhưng Tiêu Tịch đã chuẩn bị từ trước. Hắn nhanh chóng nghiêng người, nép vào bức tường bên cạnh cửa để tránh đợt công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808468/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.