Mũi dao vàng kim mỏng như cánh ve đâm thẳng vào, xuyên thủng lớp áo trước ngực Tiêu Tịch.
Lưỡi dao cắm sâu đến tận chuôi, máu đỏ sẫm từ dưới lớp áo choàng dần dần thấm ra, như một đóa hồng máu nở rộ ngay trên ngực hắn.
Cơn đau dữ dội như muốn xé hắn thành hai nửa lan tỏa từ lồng ngực.
Trước mắt Tiêu Tịch lại là một trận choáng váng, ánh sáng trắng chói lòa như một ngọn đèn pha khổng lồ, xuyên qua mí mắt, trực tiếp chiếu rọi vào nhãn cầu hắn.
Hắn có thể cảm nhận được trái tim vốn đang đập trong lồng ngực bị một v*t c*ng lạnh lẽo cắt đôi, xuyên thủng.
Từ giây phút ấy, mỗi một nhịp đập của trái tim, mỗi một lần máu chảy trong cơ thể đều kéo theo một cơn đau đớn đến nghẹt thở.
Tiêu Tịch cảm nhận rất rõ ràng nỗi đau ấy. Hắn vốn quen thuộc với đau đớn hơn là niềm vui, từ nhỏ đã như vậy.
Dù trước đây, sau khi thầy rời đi, hắn đã nhiều lần cố gắng tự sát, nhưng vì thể chất phục hồi kỳ lạ của mình, chưa bao giờ thành công.
Hắn không xa lạ gì với cái chết, nhưng lần này, hắn ở gần cái chết hơn bao giờ hết.
Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Tử Thần, gần như đang phả thẳng vào trán hắn.
Lẽ nào lại một lần nữa "chết" ở đây sao?
Giống như "bản thân" lần trước?
Không.
Hắn từ chối.
Hắn vẫn chưa làm rõ sự thật năm đó, vẫn chưa tìm được thầy, hỏi rõ hết những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808471/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.