Tiêu Tịch không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, không thể làm bất kỳ hành động nào, thứ duy nhất hắn có thể làm là ngửa đầu lên trong cơn đau dữ dội, đến mức gần như hắn luôn khao khát cái chết, nhìn vào cuộc tấn công hèn hạ này.
Ngoài Tiêu Tịch ra, dường như không ai có thể nhìn thấy bóng đen đó.
Vũ khí kỳ lạ trong tay nó đâm xuyên qua trái tim của Tu La, bóng đen không chút do dự rút ra, rồi lại đâm vào, lần này đến lần khác.
Nụ cười nghiêng trên khuôn mặt nó ngày càng rộng ra, gần như đã chia đôi khuôn mặt thành hai nửa.
Nó cười to không tiếng, nhảy lên cao, dẫm mạnh lên ngực người đàn ông, tạo ra một đám sương mù đỏ thẫm.
Hình bóng đỏ dường như vô cùng ghét Tu La, nó lợi dụng việc người đàn ông không thể nhìn thấy nó, dùng mọi cách tấn công y.
Ngực của Tu La bắt đầu từ từ rỉ máu, tại vị trí ngực, giống như bị một thứ gì đó không xác định nuốt chửng, xuất hiện một lỗ đen lớn.
Tiêu Tịch nằm trong vòng tay của y, trong đôi mắt nhạt màu lóe lên sự dao động mạnh mẽ.
Qua lỗ đen nuốt lấy trái tim đó, Tiêu Tịch nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực, dài và xiên.
Con quái vật đó, qua cơ thể Tu La, mỉm cười với hắn.
Thân thể của Tu La từ từ ngả xuống, tay y ôm Tiêu Tịch dần mất đi sức lực, Tiêu Tịch có thể cảm nhận được làn da của mình bị dính một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808474/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.