Một bóng tối thuần túy bao phủ khắp nơi.
Trước mắt chỉ toàn một màu đen kịt, bóng tối dày đặc như muốn bóp nghẹt hơi thở, che mờ cả tầm nhìn.
Bóng tối đặc quánh như hoá thành chất lỏng, tuôn chảy hỗn loạn trong không gian không theo bất kỳ quy tắc nào.
Tiếng thì thầm từ bốn phía vang lên, âm thanh giống như có người đang nói chuyện, lại giống như có những con chuột nhỏ đang gặm nhấm thứ gì đó.
Là xác chết sao?
Thi thể bị bóng tối nuốt chửng, hóa thành tiêu bản, đọng lại giữa màn đêm như những mảnh hổ phách.
Linh hồn vẫn còn giữ nguyên nỗi thống khổ ở khoảnh khắc cuối cùng, không cách nào thoát ra được.
Cậu đã chết chưa?
Kẻ lang thang nơi đây, chính là linh hồn tái nhợt không còn sắc máu của cậu.
Một tia chóp sáng chói xé ngang bầu trời, kéo theo vệt lửa dài, như thắp bùng cả thế giới.
Cậu khẽ nheo mắt lại.
Đây là một vùng hoang dã rộng lớn, phủ kín bởi một lớp bụi dày, bụi ngập đến cổ chân cậu, len qua mu bàn chân.
Ở nơi xa, một cây giá chữ thập khổng lồ bốc cháy rừng rực. Trên đó, bóng người đen sì vặn vẹo thân thể, thân xác bị thiêu đến co rút thành những hình dạng đen nhỏ xíu như côn trùng, cuối cùng cả xương cốt cũng gãy vụn, hóa thành bụi đất giống như lớp bụi dưới chân bọn họ.
“Anh trai.”
Một giọng trẻ con non nớt, mềm mại vang lên.
“Anh trai, anh sẽ đưa em rời khỏi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808481/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.