Ba trăm năm trước.
Vực sâu vĩnh sinh.
---
Bạn đã từng nhìn thấy bóng tối vô tận chưa?
Thứ bóng tối có thể nuốt chửng tất cả, vô hình nhưng lại hiện diện khắp nơi.
Chúng giống như vô số thực thể tụ lại với nhau, những quái vật sống bằng cách nuốt chửng nỗi cô đơn, chờ đợi giây phút bạn gục ngã.
Nhưng bạn sẽ không chết.
Càng mạnh mẽ, càng dễ rơi vào điên loạn.
---
Tử Thần.
Đó từng là cái tên của y, hoặc ít nhất là ID y sử dụng trong học viện.
Nhưng tên thật của y là gì?
Ngay cả bản thân y cũng không còn nhớ.
Để giữ lại chút lý trí cuối cùng, y đã từ bỏ quá nhiều thứ, những ký ức của nửa đời trước, cha mẹ y, những người từng kề vai sát cánh chiến đấu, và cả thân phận con người mà y từng có.
Bây giờ, y chỉ có thể đứng trên đỉnh tòa tháp cao, nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt.
Thời đại này cần anh hùng, nhưng lại chẳng bận tâm đến tên tuổi của họ.
Thứ họ cần là sự cứu rỗi, rồi sau đó quỳ xuống cầu nguyện một vị thần chưa từng tồn tại.
“Vì một đám kiến mà đến mức này, mày nghĩ đáng sao?”
Giọng nói vang lên bên tai y, là một phần nhân cách đã bị y tách ra, kẻ gánh vác toàn bộ phần điên loạn của y.
Quỷ Tước gần như dán sát vào y, hơi thở nhẹ tựa như gió thoảng.
“Mày hối hận rồi.”
Ngay sau đó, kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808494/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.