Vào trong nhà Kate vui hơn rất nhiều. Cười nắc nẻ, bi bô luôn miệng, bàn chân ngúc ngoắc liên tục lúc tôi đặt bé vào cũi. Tôi nắm bàn chân tí xíu còn ấm nóng của bé, quay quay cẳng chân, con bé khoái chí. Ừ thì tôi hy vọng con bé khoái chí vì tôi rất thích làm thế.
Tôi bỗng nghe có tiếng gõ cửa.
Gì thế nhỉ? Ở nhà này có ai gõ cửa phòng ai bao giờ đâu.
Cửa mở. Cái dáng cao lớn của Adam choán hết khung cửa. Mọi thứ bỗng thành ra tí hon, như một ngôi nhà búp bê vậy.
Ôi Chúa ơi, tôi hoảng hốt, bỏ bê cả hai chân bé tí của Kate. Cậu ta muốn gì đây? Chắc cậu không tin vào mắt mình là cái quần soóc của tôi trông bê bối đến vậy nên đến nhìn lại cho rõ.
- Claire, - cậu dè dặt. - Tôi có thể nói chuyện với chị một chút không?
Cậu vẫn đứng yên. To lớn, đẹp quyến rũ, và khuôn mặt điển trai của cậu đầy vẻ lo lắng, chờ đợi.
Tôi nhìn cậu. Một cái gì đó đang xáo động bên trong tôi (Không! không phải thứ ấy!). Một cái gì đó tuyệt diệu.
Trái tim tôi như được ai nâng bổng lên, niềm hân hoan chạy dọc cơ thể, mạnh đến độ tôi suýt té ầm xuống sàn. Tôi bỗng thấy tràn trề hy vọng, vui sướng và hạnh phúc. Cái cảm giác phấn chấn khi bạn nghĩ mình đã mất tất cả, rồi sau đó nhận ra mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Bạn biết cái cảm giác này mà. Nó chỉ xảy ra một, hai lần trong cả đời người thôi.
- Được. - tôi đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524468/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.