Tôi dừng xe ngoài cổng rồi lấy chìa khóa mở cửa nhà. Ở phòng ngoài thấy có đèn sáng. Lạ nhỉ, giờ này thường cả nhà đã ngủ say như chết.
Ôi lạy Chúa, đừng là Helen. Đừng để nó hiểu ra con đã ở đâu và làm gì.
Tôi biết chắc những chuyện tôi vừa mới làm đang in rõ mồn một trên mặt mình.
Có thể là Anna.
Đang ở trong bếp hiến tế một con dê, hay chuyện gì đó đại loại.
Bạn biết đấy, quấn cái chăn đẫm máu nhảy vòng quanh trong vườn, cầu kinh dưới ánh trăng, cắn đứt lìa cổ mấy con dơi còn sống nguyên, kiểu thế.
Tôi bước vào phòng. Cửa mở, mẹ xuất hiện, bố đứng ngay sau. Cả hai đều đang mặc đồ ngủ. Mẹ mặc cái đầm ngủ màu hồng bằng vải bông dày, mấy cái ống cuốn tóc màu cam chĩa chĩa ra trên trán. Cả hai trông trắng bệch, như đang bị sốc, như thể có chuyện gì đó khủng khiếp vừa xảy ra.
Mà đúng thế thật, tôi cho là thế, nếu bạn ám chỉ cái sự hơi hớ hênh của tôi.
- Claire! - mẹ kêu lên. - Đội ơn Chúa, con về rồi!
- Có chuyện gì? - tôi thảng thốt hỏi. - Chuyện gì?
- Claire, vào ngồi xuống đây, - bố tiếp lời. Ruột tôi thắt lại.
Có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra.
- Kate hả mẹ? - tôi chụp tay bà. - Có chuyện gì xảy ra với con bé?
Đủ thứ cảnh khủng khiếp diễn ra trong đầu tôi.
Con bé bị đột tử trong cũi.
Bị bắt cóc.
Bị ngạt thở.
Helen đánh rơi nó.
Anna bỏ bùa nó.
Lỗi tại tôi cả.
Tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524484/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.