Tối hôm ấy tôi đi uống nước với Laura.
Để tôi nói thêm ít chi tiết cho phần này nhé.
Laura, Judy và tôi học chung đại học. Tụi tôi thân nhau từ ấy đến giờ.
Judy sống ở London.
Laura ở Dublin.
Từ hôm ở London về, trừ đi một anh chồng và cộng thêm một em bé, tôi vẫn chưa gặp Laura. Nhưng tôi có nói chuyện điện thoại với nó vài lần.
Tôi bảo tôi quá suy sụp không gặp nổi ai, thậm chí cả nó.
Và vì là bạn thân nên nó không giận dỗi, trách mắng gì, chỉ bảo tôi đừng lo lắng quá, rằng rồi tôi sẽ ổn và khi ấy nó sẽ gặp tôi.
Tôi bảo tôi sẽ không bao giờ ổn, rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nó được, nhưng tôi hạnh phúc vì có đứa bạn như nó.
Tôi ngờ là nó đã gọi cho mẹ tôi vài lần trong cái tháng vừa rồi, kín đáo hỏi thăm tình hình tim tôi (lần kiểm tra sau cùng vẫn còn đang vỡ nát),tâm thần tôi (rất bấp bênh) và rằng tôi có thuận hòa với mọi người không (cực kỳ kém).
Nhưng nó không tra vấn tôi, và tôi rất cảm kích điều này.
Giờ tôi đã ổn ổn nên tôi gọi nó, rủ nó xuống phố uống nước.
Nghe giọng Laura thấy rõ là nó rất vui mừng.
- Đi! Không say không về!
Tôi không chắc nó nói vậy là rủ rê hay đã tiên đoán trước tình hình.
Kiểu nào thì cũng đúng mà.
- Chắc chắn rồi! - tôi đồng tình. Nếu những lần la cà của hai đứa suốt mười năm qua vẫn chưa trôi vào quên lãng.
Tôi thấy hơi hoảng.
Tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524498/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.