Sau khi chào tạm biệt và trả Adam ra về trong cái đêm tháng Ba Ướt át, gió rít ấy, Helen đóng cửa lại rồi vào xem tivi với mẹ và tôi.
- Cái thằng coi bộ dễ thương, - mẹ nói vẻ tán thành.
- Vậy sao? - Helen hỏi, giọng xa xôi.
- Dễ thương, - mẹ khẳng định lại.
- Ôi thôi, đừng có cái kiểu như mọi lần mẹ ạ, - Helen khó chịu nạt.
Cả ba im lặng một lúc, gượng gạo.
Rồi tôi lên tiếng, xuề xòa hỏi Helen:
- Adam bao nhiêu tuổi?
- Để làm gì? - nó hỏi lại mà không thèm rời mắt khỏi cái tivi. - Chị thích anh ấy à?
- Không, - Tôi phản đối, mặt nóng bừng.
- Ồ thế à? Ai chẳng thế. Cả trường em thích anh ấy. Mẹ cũng thế mà.
Mẹ giật bắn mình, hoảng hồn và trông như thể sắp tự bào chữa thật gay gắt. Nhưng Helen đã kịp quay lại tôi.
- Và chị trông như thể chị thích anh ấy. Cười khúc khích với anh ấy. Chị còn tệ hơn cả Anna nữa. Em bẽ cả mặt!
- Chị chỉ lịch sự thôi mà! - Tôi nhấn mạnh.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu thật.
Và xấu hổ nữa.
- Đó không phải là lịch sự, - nó nói giọng đều đều, mắt vẫn dán vào màn hình. - Chị thích anh ấy.
- Helen, vì Chúa, em nghĩ chị phải phớt lờ cậu ta, không thèm nói một tiếng sao? - Tôi giận dữ.
- Không, - nó lạnh lùng. - Nhưng chị đâu cần phải tỏ ra thích anh ấy trắng trợn thế.
- Helen! Chị đã có gia đình rồi, - Tôi cao giọng. -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524503/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.