Trong thời gian nằm bệnh này tình cảm hai người rất tốt. Thiên Vi ước gì thời gia hãy dừng lại, vì lúc này anh thật sự rất tốt, rất ôn nhu. Hôm nay cô phải thai băng vết thương, y tá bước vào bắt đầu công việc. Cô y tá cắt từng băng gạt gỡ, miệng viết thương lỡ loét đỏ tươi hiện ra. Rửa vết thương lại sát trùng điều này làm cho cô đau điến. Thiên doãn từ trong phòng vệ sinh bước ra nhìn thấy cảnh trước mặt rống lên:" Cô làm gì vậy? Tại sao không tim thuốc tê cho cô ấy?. Cô y tá lấp bấp nói:" Là.. cô ấy nói không cần?.
"Được rồi. Cô ra ngoài đi, để tôi làm." Anh tiến lên cầm lấy kéo cắt đi những mảng thịt thối rửa kia, sao đó băng bó lại cẩn thận.
" Anh, em không đau, một chút cũng không". Anh làm sao tin được khi thấy cô cứ thở từng ngụm, trán lấm tấm mồ hôi kia chứa. Anh đỡ cô ngồi dậy:" Em đói không? Am đi mua gì đó cho em ăn được không?". Cô kéo tay anh lại:" em không đói đâu, lát ăn sao". Chợt cánh cửa bật mở, người đứng ở cửa làm cô sửng sốt, anh thấy thế xoay người lại thì nhìn thấy Lãnh Minh là ba của hai người:" Ba". Anh gượng mỉm cười chào ông. Lãnh Minh đi đến trước giường bệnh ngồi xuống ghế, nhìn đứa con gái út người gầy yếu ông không khỏi đau lòng. Lúc nhìn thấy Thiên Doãn bế cô lao nhanh ra khỏi nhà lúc đó Ông mới biết mình sợ mất đứa con con như thế nào. Nhìn cô nữa ngày trời Ông nói:" Nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-ai/800147/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.