Đứa trẻ Sơn Tiểu Văn này tính khí thất thường đến giống như hai người khác biệt.
Ngày hôm đó sau khi giận dữ với ta, chiều lại sau khi ta đi từ chỗ Sơn Thánh gia cầu xin trị độc lại bất thành trở về thì nó lại rất dịu dàng với ta.
Ta mang trong lòng nỗi hận không hề nhỏ, bọn chúng cho vào rồi nhưng lại đuổi ta ra.
Đắt tội với ai chứ tuyệt đối không nên đắt tội với đại phu nên ta nhẫn nhịn ra về.
Về tới nhà của Thùy Dung ta lại không thấy cô ấy, chỉ thấy trên bàn có một bàn ăn thịnh soạn, vừa ngồi xuống bàn thì Tiểu Văn bước ra, cậu nhóc cười tít mắt:"Cuối cùng cũng về rồi! Đệ tự tay nấu đó, tỷ ăn đi!"Dù không đói nhưng ta vẫn ăn cho Tiểu Văn vui.
Tiểu Văn ngồi cạnh ta, nó chống cằm nhìn ta ăn mà mắc ngại.
Ăn xong, ta lau miệng thì Tiểu Văn cất lời:"Tỷ có muốn đệ chết sớm không? "Ta trả lời:"Đương nhiên là không.""Vậy lần sau, khi gặp lại đệ, tỷ có nhìn mặt đệ không? "Ta cười khan: " Ta phải hỏi ngược lại đệ chứ.Sau này ta già rồi, chẳng xinh đẹp nữa....""Tỷ không xinh đẹp càng tốt, như vậy thì từ đây đến lúc đệ trở thành một nam nhân thật sự, đệ sẽ không sợ tỷ bị kẻ khác cướp mất."Ta gượng gạo cười.
Tiểu Văn nói tiếp:"Mẫu thân đệ có nói với tỷ về bệnh của đệ chưa?""Bệnh gì? Ta chưa nghe Thùy Dung nói gì cả.""Gia tộc Sơn Thánh từ ngày lập ra đều sống một cách ẩn dật thần bí cũng bởi vì Sơn gia có bệnh di truyền mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890588/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.