Chẳng lẽ là oán khí trong viên ngọc kia đang muốn đoạt xác của ta ư? Từ trước tới giờ chỉ có ta điều khiển chúng, cớ sao giờ lại bị thứ uế vật kia hại ta rơi vào tình cảnh này? Trong làn nước lạnh buốt ấy, ta ngửi thấy mùi máu, đoán chừng là máu của ta.
Dù có cố hết sức ta cũng khó có cơ hội thoát kiếp nạn này.
Bất chợt ta nghe có một giọng nói dồn dập đầy hốt hoảng cất lên:"Hàn Hàn, nàng sao vậy? Nàng có nghe ta nói gì không? "Ta nhận ra là giọng của Tiểu Văn, tim ta đập mạnh, hai tay càng cố bơi, ta muốn ngoi lên chỉ để nói với hắn một câu "đừng xuống!" nhưng không kịp để nói nữa, nước tràn vào miệng, ta bắt đầu mơ màng rồi chẳng còn biết chuyện thì nữa… Nó giống như một giấc ngủ, trong giấc ngủ đó ta mơ gặp Chiến Thần.
Ta thấy mình và ông ấy đang đứng trong một cánh đồng hoa, trên tay ông ấy bế một đứa trẻ còn ta thì đứng ngay bên cạnh, gương mặt của cả hai chúng tôi đều vô cùng vui vẻ, giấc mơ này khiến ta tự hỏi...liệu là mơ? Đây là gì trong suy nghĩ của ta? Toàn gia hộp tụ, phúc mãn vạn năm ư? Có giấc mộng này, ta vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh nữa vì ta biết, tỉnh lại rồi chỉ toàn là đau khổ.
Cả ta và Chiến Thần vui vẻ như thế nhưng đột nhiên Tiểu Văn hắn xuất hiện, cướp lấy đứa trẻ trên tay Chiến Thần, hắn kéo ta đi, đến lúc hình dáng của ông ấy xa dần ta cũng bừng tỉnh giấc.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890620/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.